Soạn Giả :Lữ Khách, nghệ sỹ Chung Tử Long trình bày
MẸ LÀ KHÚC HÁT ĐỜI CON ( Nr :35 ) CD2
Trăng thu dạ khúc : Ôi xót xa thân mẹ tuổi già bơ vơ ngóng trông , mõi gối lưng còng , thương nhớ con khờ ,niên trường sầu dâng khỗ đau , tóc xanh nay nhuộm sắc màu thời gian khói sương ..
CÂU 1 : Mẹ kính yêu ơi ngàn lời con xin lổi ,bởi kế sinh nhai nên đời con trôi nổi đến…phương…trời . Mẫu tử thiêng liêng con còn mang nặng trong đời . Dìu dắc cho con từ khi chào đời học nói , từng bước vào đời đói lạnh mẹ ơi . Đạo đức nghiã nhân xử thế ở đời , con ghi nhớ từng lời mẹ dạy . Đạo lý luân thường từ tâm con phãi ,giúp ích cho đời với cỏi lòng nhân ái …
LÝ CON SÁO : Gió …gió ơi ..gió bay bay về phương nao , xin gởi niềm xuyến xao , và nhung nhớ dạt dào , cùng ký ức tuông trào , xin mang về quê hương gởi trao . cho mẫu thân nỗi đau chờ con . Phương trời nầy lòng con héo hon ,xin hảy thứ tha cảm thông dùm con …
CÂU 2 : Hạnh phúc đời con là từ khi còn bên mẹ được bảo bọc chăm lo trong vòng tay mẹ hiền hoà . nhớ lắm mẹ ơi từng thửa ruộng với luống cà . Những bửa cơm hàng ngày trong mái lá , mẹ đã nhường từng miếng thịt cá cho con . Ánh mắt bao dung đến nay vẫn còn , trong tâm nảo cùng lời vàng son dạy bảo . Ráng học thành tài nghe con đừng cho lổi đạo ,giúp ích cho đời là hồi báo song thân ...
NGÂM : Ôi có ai hiểu được tấm lòng người mẹ …cao vút mây ngàn sâu tựa biển trùng khơi …lo lắng thương yêu chăm sóc cả cuộc đời …ân nghiã đó mẹ ơi ngàn đời con ghi tạc …
CÂU 5 : Mẹ là niềm tin và cũng là nốt nhạc che chở đời con bằng khúc hát …thâm…tình . Vất vả gian lao mẹ gánh chịu một mình .Năm tháng sương pha là hành trình gian khỗ , nuôi nấng con khờ chưa hề thố lộ cùng ai . Con đã lớn lên trong khoé mắt u hoài và đôi tay mẹ ngày càng thêm chai sạn . Vầng trán cao thêm nhiều nếp nhăn theo năm tháng , mẹ đã nuôi con trong những áng thơ đời .
CÂU 6 : Gần hai mươi năm trời con cố gắng mẹ ơi ,nên đã đỗ đạt thành người khôn lớn . Nhưng con phãi vấn thân vào trường đời lăn lộn , xa mẹ hiền và xa chốn thâm ân . Để mẹ bơ vơ con bất hiếu muôn phần , vì nghịch cảnh nên mới đành xa mẹ . Lời dạy năm xưa mẹ dành cho con trẻ , bằng những lời nhỏ nhẹ vị tha . Kiếp sống tha hương như một kẻ không nhà , con buồn lắm nhưng biết làm sao hở mẹ . Xin hảy thứ tha cho đồ nhi mẹ nhé , vì lòng con cũng đau xé tơi bời.Trọn kiếp nầy con xin lổi mẹ mẹ ơi , nguyện kiếp sau con sẽ trọn đời báo đáp . Nguyện đấng tối thiêng vì mẹ con tuổi hạc , sức khoẻ dồi dào như khúc hát của đời con .
Tác giả : Lữ Khách
Xin lổi Mẹ ngàn lời xin lổi Mẹ ...hảy tha thứ cho đứa con bất hiếu như con ...Chưa đền đáp được công ơn dưởng dục của Mẹ mà chuyện của con đã làm cho Mẹ quá đau buồn trong lúc tuổi xế chiều nầy ...Xin Mẹ hảy tha thứ cho con Mẹ nhé ...
Hò…ơ…ớ…ơ…ơ…Ai về đất mẹ quê em …Cho tôi xin gởi từng đêm nhớ người …Nỗi niềm phủ kín trong tôi , Người ơi có biết ờ…hò.. ơ…ớ…ơ…ơ…chớ người ơi có biết xa người tôi đau … CÂU 1 : Hà nội ơi đã bao năm không đổi dời nơi quê mẹ ,Thăng long ơi tôi khe khẻ gọi …tên…người . Lịch sử ghi công những chiến tích rạng ngời . Mãnh đất thiêng liêng mà ông cha ta đã bao đời gìn giữ , bằng máu xương mình để đổi lấy giang sơn . Đã bao năm qua ý chí vẫn không sờn , vì lời nói keo sơn của anh hùng Lý Thường Kiệt .Sông núi nước nam là thiên thu bất diệt , nên con cháu lạc hồng phải dầy công mà giữ nước … CÂU 2 : Lịch sử bốn ngàn năm vẫn còn chói rạng ,mãnh đất hào thiên trong dóc dáng kiêu hùng . Biết bao nhiêu kẻ xăm lăng ngã gục đã từng . Kính phục thay cho những con người ngã xuống , cho mãnh đất nơi nầy thành muôn lượn sắc hoa . Mãi mãi một màu xanh hạnh phúc muôn nhà , cho vang vọng bản tình ca trường lưu thủy . Cho cuộc sống ấm no như ngàn lời thi vị , để muôn người cùng chung ý dựng xây … NGÂM : Hà nội ơi tôi khắc tên người trong tâm khảm ..Nay đã xa rồi nên ảm đạm trong tôi .Cố hương xa cách nửa vời…lòng tôi vẫn nhớ tình người tôi yêu. CÂU 5 : Thu năm nay tôi nhớ về nơi quê mẹ , Hà Nội mùa thu trong sắc lá nhẹ …phai…tàn . Nỗi nhớ niềm thương tôi gọi khẻ tên nàng . Hồ tây ơi còn nhớ tới chàng cô lữ , với năm tháng dài tình sử đã nặng mang . Nhặt cánh hoa Lan anh lặng lẻ đôi hàng ,lòng trắc ẩn là hành trang nơi đất mẹ . Gió mùa thu từng hồi quạnh quẻ , người yêu ơi anh sẽ quay về . CÂU 6 : (TRĂNG THU DẠ KHÚC) : Gió …gió lên đi …cho tình ta thương nhớ thêm . bao tháng năm dài , nhung nhớ dâng đầy , cành lan sắc tím trong anh. Thủy chung giử vẹn ân tình đôi ta trót trao . Hình em ghi khắc trong lòng , uyên ương thắm đặm nghiã tình phu thê sắc son . ( Về Vọng cổ ) Sính lể anh trao cùng dạt dào thương nhớ , cho tình đôi ta chung nhịp thở xây thành . Khay trầu mâm rượu anh xin , thưa cùng cha mẹ cho mình nên duyên . Tình quân vạn lý hỉ nguyền , anh sẽ về miền Hà Nội thiêng liêng .
Anh xin viết đây lời xin lổi Gởi xuống em vạn lối của linh hồn Lời thật lòng của một kẻ cô đơn Mang số kiếp oán hờn buồn tủi …
Xin lổi nghe em …hiền muội… Phận làm anh dông rủi…kiếp phiêu bồng … Hơn nửa cuộc đời tay trắng vẫn hoàn không Cũng lổi tại mình , chớ trách gío đông sao lạnh …
Nảo cân anh hiện lên bao hình ảnh Của anh em mình nơi xứ lạnh trời âu … Còn lại mình anh mang nặng nỗi thương sầu Nơi đất khách biết tìm đâu…hơi ấm …
Những mùa thu đã in vào lòng anh sâu đậm Đau khỗ , lạc loài , gặm nhắm chua cay … Hổ thẹn làm anh trong chát đắng u hoài … Không giúp được một tay cho người em gái …
2
Trót làm thân lữ hành hồ hải … Anh xá gì những hố thẵm chông gai Bao khúc mắc khó khăn anh đều để ngoài tai Không thể cản thân trai anh chùng bước …
Xin lổi em , anh chưa làm gì được … Trách nhiệm nghiã tình , khi em rét mướt khỗ đau Anh muốn thét lên cho huyết lệ tuông trào … Cho thống khỗ tan mau vào vũ trụ …
Vọng cố hương lòng anh ấp ủ … Sẽ tìm về nơi ẩn trú của mộ em Trong âm u xanh thẵm của màng đêm Anh sẽ kể em nghe nỗi niềm bao năm tháng …
Mộ phần em anh sẽ trồng hoa hồng tươi lãng mạn Thắm một màu hơn vạn những sắc hoa … Và hát cho em nghe những bản tình ca … Mà dạo trước mình cùng song ca nơi xứ lạnh …
3
Kể từ đây anh không còn đặc quánh Những buồn đau của trăng lạnh trao tình Năm tháng dài sẽ …rực ánh bình minh … Anh sẽ viết bản tình ca trường lưu thủy …
Sáng tác về em , một con người chung thủy … Vơí tình yêu hương vị thắm màu hồng Người đã bạc tình , còn em thì vẫn không … Oán trách , hay cỏi lòng …đau, hận…
Lặng lẻ ra đi trong niềm đau lận đận Trắng đôi tay nhưng vẫn mĩm cười Anh thấy thẹn lòng với em lắm Phụng ơi … Vì tình cảm mà nát tan một đời ngang dọc
Tất cả lầm tin , đó cũng là bài học … Yêu thật lòng chớ không phải ngu ngốc em ơi Định mệnh an thiên đã sắp đặt sẳn rồi … Anh sẽ sống với một con người …thay đổi…
Nghe hung tin từ nơi đất mẹ Em trút hơi tàn trong quạnh quẻ khỗ đau Không than van , không nức nở kêu gào Không bè bạn , không kịp chào thân quyến ...
Cỏi trần gian em không còn lưu luyến ... Trả hết những gì để vĩnh biệt ra đi Phụng ơi ...thời gian qua em đã bị những gì ???... Mà im lặng trong sầu bi thống khỗ ...
Kẻ phụ em thì găng đầy hầm hố ... Em trắng tay trong cuộc sống khỗ sầu? Sao không trở về với mái ấm trời âu ... Mà lưu lạc trong cơ cầu thê thảm ...
Tất cả anh chị em đều không dám ... Đi tìm em vì đã lở hứa rồi ... Tưỡng đâu rằng trong cuộc sống êm trôi ... Em vui vẻ bên người ...em thương mến ...
2 Có ngờ đâu một tình yêu khập khễnh Đã đưa em vào định mệnh oan khiên Họ chỉ mong có vật chất kim tiền ... Chớ đâu thiết chi đến nhân duyên ân nghiã ...
Nỗi buồn đau chỉ mình em thắm thiá ... Tình vợ chồng như nghiã địa âm u... Tại vì sao đôi mắt em bị mù ???... Mà không cho anh hay vậy Phụng ???...
Trước khi chết em không hề nao núng Vẫn nói cười , không ấp úng một câu Tình nghiã muội huynh em để đi đâu ? Sao quá cố chấp mà đương đầu với mạng số ...
Nghe kể lại thì em chưa hề thố lộ Sự ra đi khi biết trước phận mình Sinh mạng đời mình em quá rẽ khinh Nên chấp nhận một cực hình...chua chát ...
3 Kinh tỡm thay cho hạng người bội bạc ... Em còn đâu một giọng hát ấm nồng Nhớ lại ngày nào chuẩn bị vào đông Em thường nhắc với tấm lòng thương mến ...
Mặc ấm nghe anh mùa đông đã đến ... Đừng khinh thường mà cảm chết đó nghe ... Em coi anh như con nít sao nè ... Anh biết rồi đừng có khoe khoang nửa ...
Em cười mỉm với đôi mắt đầy ẩn chứa ... Tình anh em đang sống giữa xứ người ... Ngày cuối tuần tụ tập lại vui chơi ... Em thường nói để lấy hơi Thanh Kim Huệ ...
Ở nơi nầy tìm đàn phím lõm đâu có dể Cây ghi ta tân nhạc anh chế lại mà ... Em nói là hát trật nhịp anh đừng có la ... Em mà giận thì cả nhà ...em bỏ đói ...
4 Đầu bài hát em vào nói lối ... Giọng vút cao anh chuyễn đổi dây đào Kỷ niệm vẫn còn anh biết phải kể sao Cho tất cả đi vào bài thơ chứ ...
Anh vẫn còn đây đong đầy con chữ ... Viết về em những đọng ứ trong lòng Sinh nhật hàng năm mà em còn nhớ không ? Em nói là đừng có hòng mà say nhé ...
Tay rót bia miệng thì nói khẻ Uống với anh ai thua sẽ rữa nồi ... Ly đã đầy anh tưởng là thôi ... Có ngờ đâu em bỏ đường vào trong đó ...
Anh thất kinh đưa mắt nhìn cho rỏ Thôi chết rồi chắc kiếm ngỏ mà đi ... Tất cả mọi người cùng chúc nâng ly ... Đi một hơi thì cạn đà nửa lít ...
5
Mắt nhìn anh chớp chớp thật là tinh nghịch ... Từ trước tới nay em uống ít lắm mà ... Năm có một lần thì cứ thả ga ... Đừng thắc mắc cho mau già anh hỉ ...
Rồi cười tươi rất là đắc chí ... Miệng nói đùa là giả tỉ về sau Nếu mà anh thành thi sĩ buổi đầu Chắc có lẻ viết về " em gái xấu "...
Anh cười nói em thật tình rất xấu Nếu như không thì đâu thách đấu uống bia Để cho anh say sỉn khỏi dià ... Bao kỷ niệm sẻ chia tình huynh muội ...
Vài tuần sau gặp anh em nói ... Em yêu rồi ...anh nghe nói thất kinh ... Ai mà lại bạc phước đen tình ?... Nên mới lọt vào cặp mắt xinh em đó ...
6 Không ngờ câu nói đó lại là cửa ngỏ Nghịch chuyễn đời bão gió đến với em .. Xuất giá tòng phu , anh đã can em ... Nhưng em vẫn khát thèm về bên ấy ...
Nhưng tại sao không cho anh nhìn thấy ? Dù một lần trong phút cuối vẫy chào em Thì ít ra anh cũng khỏi từng đêm... Lòng ray rức với nỗi niềm tiếc nuối ...
Xin lổi em , ngàn lần anh xin lổi ... Cũng vì anh ngập lối cuộc tình sầu ... Nên năm tháng dài anh có biết đâu Em bệnh tật trong nỗi sầu đen tối ...
Tại vì sao....cao xanh hởi... Kẻ phản loàn thì đầy lối của trần gian Người chung tình thì tâm nảo nát tan... Thiên địa ơi ...sao lụy tràn...chua chát ...
7
Nếu biết được thì đời em không bi đát Sẽ đưa em về dù tệ bạc tới đâu ... Dù tây âu có sương gió dãi dầu ... Thì em vẫn còn có anh bên cạnh ...
Đã 20 năm bặc vô âm tín ... Hay tin thì em đã hằng vĩnh ra đi ... Nếu có linh thiêng thì cho anh biết đi Mãnh đất nào là nơi em yên nghỉ ???...
Anh sẽ đến thăm em cho tròn tâm ý ... Tống tiển một lần cho trọn đạo làm anh Phụng em ơi ...sao lại nở xa anh ... Bao bất hạnh sao chọn dành cho em vậy ???
Kẻ bất lương kia đừng để anh tìm thấy ... Gạt gẫm hết tiền rồi lại đẩy em đi ... Tình cảm uyên thâm em đâu hiểu biết gì ... Một cạm bẩy mà em chọn đi vào đó ...
8
Mùa thu năm nay anh không còn gì nửa ... Tan nát tâm lòng mục rữa tình si ... Băng giá hồn anh vì em đã ra đi ... Ôi cuộc sống sao quá nhiều bi lụy ...
Mùa thu đối với anh là mùa ma quỷ ... Chát đắng phủ phàng , luân lý còn chi ... Đã bao lần rồi ...nên anh để cho đi ... Cố níu kéo cũng chỉ là tạm bợ ...
Yên giấc đi em đừng bao giờ mà nhớ ... Kẻ phụ mình cho hơi thở thêm đau Cố mà quên và nhẹ bước vẫy chào Anh cũng vậy ...nhớ nhau làm chi nữa ...
Anh sẽ uống với em trong từng bữa ... Nhưng bier không có đường ...em hảy hứa đi .. Trong men đắng nhưng ẩn chứa tình si ... Chớ không phải ngọt như những gì người đã hứa ...
Cố hương ơi ta cách xa vời vợi ... Vòng tay đan...tình thu hởi ...đâu còn ... Phương trời sầu ta nhung nhớ héo hon ... Hai bờ bến ...chữ sắc son ...đà liệm chết ...
khối tình si từ nay xin chấm hết ... Người đổi thay ...ta mỏi mệt ...tan lòng ... Nảo tâm nầy đã ngập cảnh trời đông ... Sầu chất ngất ...môi hồng trao khách lạ ...
Ta lữ nhân đã hai lần vấp ngã ... Vì chữ yêu nên trả giá một linh hồn ... Mùa thu nầy ta thật sự vùi chôn ... Một tinh thể ...vô hồn ...trong hư ảo ...
Vì thú vui nên người lổi đạo ... Nghiã phu thê , gia giáo ...đâu còn ... Đạo đức suy rồi , bán rẽ tấm lòng son ... Chữ tiết hạnh ...đâu còn trong ai nửa ...
Mười chín tháng chín hai nghìn lẻ mười ... Tôi xin lấp mộ chôn vùi tình thu ... Tình yêu loạn ảo xa mù ... Sắc màu kỷ niệm ngục tù đau thương Đem thân gieo rắc trăm đường Miệng đời mai mỉa tứ phương vang rền Lẩy lừng hình ảnh họ tên Từ trong ngoài nước nghe tên lắc đầu Làm cho cha mẹ đau sầu Bao lời khuyên bảo như trâu nghe đàn Bỏ con bội phản phũ phàng ... Lừa chồng , dối mẹ , nghênh ngang ngoại tình ... Tự đào huyệt mộ chôn mình Xác thân bán rẽ tiết trinh cho người ... Chỉ vì một cái sân chơi ... Mà đành phản bội ...làm tôi không tiền ... Gia cang quá đủ u phiền ... Thứ tha cũng đủ đảo điên người chồng ... Thu nay thì đã chất chồng ... Tội tình của kẻ má hồng gây nên ... Mộ bia tôi sẽ đề tên ... Tình thu loạn ảo hớ hênh cuộc đời ...
Gởi về em cánh lan ngày xưa củ Màu tím buồn ấp ủ nỗi chờ mong … Sông hậu ơi…nước vẫn chảy xuôi dòng … Nhưng người đã sang sông theo bờ bến lạ
Kỷ vật ngày xưa vẫn còn nhưng nay đã … Chuyễn thành màu vàng lá của mùa thu … Em ra đi …ôi tăm cá mịt mù … Anh chết lặng trong sầu thu tơi tả …
Ninh kiều chiều nao trên băng ghế đá … Hai mái giao kề ta đã gởi trao… Những nụ hôn nồng cháy …ngọt ngào … Trong vòng tay xuyến xao…đồng tâm cảm …
Cảnh củ còn đây mà trời mây u ám … Cánh lan buồn đã chuyễn xám một màu tang … Nay gởi về em với tâm nảo đôi hàng … Cùng tình cảm chứa chan …sầu mạn mạn…
Cố hương ơi ta cách xa vời vợi ... Vòng tay đan...tình thu hởi ...đâu còn ... Phương trời sầu ta nhung nhớ héo hon ... Hai bờ bến ...chữ sắc son ...đà liệm chết ...
khối tình si từ nay xin chấm hết ... Người đổi thay ...ta mỏi mệt ...tan lòng ... Nảo tâm nầy đã ngập cảnh trời đông ... Sầu chất ngất ...môi hồng trao khách lạ ...
Ta lữ nhân đã hai lần vấp ngã ... Vì chữ yêu nên trả giá một linh hồn ... Mùa thu nầy ta thật sự vùi chôn ... Một tinh thể ...vô hồn ...trong hư ảo ...
Vì thú vui nên người lổi đạo ... Nghiã phu thê , gia giáo ...đâu còn ... Đạo đức suy rồi , bán rẽ tấm lòng son ... Chữ tiết hạnh ...đâu còn trong ai nửa ...
Anh còn chi ngoài giọt sầu rơi lã chả ... Khi cuộc tình đã chuyễn hoá một màu tang ... Người để cho anh bao cay đắng phủ phàng ... Tình đã chết , anh bàng hoàng chua chát ...
Ở trong anh giờ chỉ còn khúc nhạc ... Bội phản , lăng loàn , đen bạc ...rẻ khinh ... Lịm chết hồn anh trong loạn ảo ngoại tình ... Bao tai tiếng ...không biện minh hết được ...
Đất tây âu anh bây giờ tiếp bước ... Làm lại cuộc đời trong rét mướt nảo cân Mà người ta đã bội phản biết bao lần ... Trao thân xác cho tình thân mục rữa ...
Anh sẽ cố quên dần đi từng bửa ... Cho cuộc đời hứa hẹn một tương lai... Không buồn thương , không vương vấn u hoài ... Là ta sẽ khoan thai trong cuộc sống ...
Tình xưa biết gởi về đâu Cho lòng vơi nhẹ khối sầu miên mang... Thương câu thệ ước đá vàng ... Tình ta lịm chết bàng hoàng nổi đau Mùa thu đã nối nhịp cầu Cho đôi bến mộng bể dâu tương phùng Ngờ đâu sóng gió bão bùng Xé tan tình mộng ...lạnh lùng tim em ... Bên người tình mới đêm đêm ... Xoá bao ân kỷ bên thềm trăng xưa Nảo tâm thay chuyễn theo mùa Như thu rủ lá như mưa hàng hàng ... Bóng hình anh vẫn nặng mang Nhưng còn lưu lại quân lang độc hành ... Cô đơn viễn xứ giăng mành Túi thơ bầu rượu yên lành thi ca ... Trúc bầu tâm sự giao hoà vui cùng thi hữu tình xa nhưng gần ...
Có phải anh quá ư là khờ dại ... Vì yêu em nên mãi mãi khỗ sầu ... Trái tim nồng đã bị lấp bởi màu nâu Vì em đã tình sâu mà bội phản ...
Anh chỉ buồn chứ không hề than oán Bởi trong anh còn những áng thơ nầy ... Viết cho tâm hồn bay bổng khắp trời mây ... Cho đôi mắt ngưng đầy tâm huyết lệ ...
Tôi với em hai cuộc đời hai thế hệ ... Sao nở đoạ đày cho hai vế chông chênh Món nợ kiếp xưa nay tôi đã đáp đền ... Bằng nhục hệ cho lãng quên ...tình tan nát ...
Tôi chấp nhận cho tình em phụ bạc ... Để em vui trong khúc hát đa tình ... Trọn đời nầy mong em mãi tươi xinh ... và hạnh phúc đắm mình trong hư ảo ...
Khi thuyền tình đã tách bến sang ngan Thì bất kể cơn sóng tràn hay thác lũ ... Mặc thế nhân có khuyên can nhắn nhủ ... Thuyền vẫn ra khơi với vui thú của riêng mình ...
Vườn địa đàng đâu có ánh bình minh ... Thì huynh hởi thuyền tình đâu cập bến ... Chuyện gió trăng đâu cần chi định mệnh ... Người vẫn ra đi cho đến …phút thoả lòng ...
Giáng sinh nầy Cô Đơn vẫn ngó mong... Về cố quận với cõi lòng thương nhớ ... Một vầng trăng với nồng nàn hơi thở ... Nghiã phu thê trong dang dở khúc thi sầu ...
Ly rượu nồng không làm ấm lại trời âu ... Và tất dạ kẻ đau sầu ...cay đắng ... Nên vần thơ mang sóng tràn lẵng lặng Muốn thét lên cho chát đắng một linh hồn ....
Biết nói gì ... khi cách biệt hai nơi Anh còn lại nụ cười ngân ngấn lệ Tình đôi ta hai cuộc đời , hai thế hệ ... Thì em ơi nay dâu bể ...bất tương phùng ...
Phương trời sầu gom nhặc tiếng thủy chung ... Cùng đối ẩm với muôn trùng thương nhớ ... Cùng hành trang của cuộc tình cơ nhở ... Đem vào tim làm hơi thở cho riêng mình ...
Cô Đơn buồn trong kiếp sống lãng linh ... Mượn vần thơ cho linh hồn bớt khỗ ... Đời của anh âm u như cỗ mộ .... Ngất ngưỡng say thách đố với cuộc tình ...
Đường thu nầy ...không còn ánh bình minh ... Sầu nghiệt ngã với ân tình sa đọa ... Kiếp lữ nhân ôi sao nhiều sóng gió ... Tình yêu ơi ...không lối ngỏ quay về ...
Nếu một mai tình anh em quên bỏ không một lời tỏ rỏ nguyên nhân... Nét kêu sa rạng rở buớc bên chồng Không gửi lại ...lời mặn nồng ân ái...
Con đuờng xưa vẫn còn in đậm mãi Dấu chân mình thời luyến ái đi qua Đường thu xưa noi thành phố ngàn hoa Đã đính ước tình ta màu lan tím...
Đêm trung thu... quán cà phê phuợng tím... Khắp bầu trời hiển hiện một vầng Trăng Ly r ượu vang đỏ thắm một đêm rằm... Và nung nấu hai cỏi lòng...khao khát...
Nếu một mai truớc cảnh tình bi đát Đi bên nguời em có cảm đạt như xưa ? Gặp lại nhau nơi sài phố mùa mưa ... Có chào hỏi , hay giả đò không quen biết ???